Bích Hằng (bên phải) khoe sắc tuổi 15.

Vẫn là một cuộc gặp ngắn ngủi, Bích Hằng không có thời gian, em chỉ kịp nói vài chuyện về ước mơ của mình và dự định sắp tới… Tôi vẫn gọi Hằng là “em”, vì trong mắt tôi, trong lòng tôi, Hằng cứ mãi là một “em bé điệu”. Hằng nói: “Sau khi tham gia Đồ Rê Mí năm 2012, con bắt đầu bước chân chính thức vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Con may mắn được ở bên cô Thái Thùy Linh, được cô dạy bảo nhiều điều, kể cả chuyện ứng xử trong cuộc sống. Rồi sau đó, cô Linh biết con có khả năng về vũ đạo đã hướng con theo học múa”.

Bích Hằng đang theo học chuyên ngành Ba lê – Kịch múa của Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Vừa học văn hóa, vừa học nghệ thuật, em không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Bố mẹ ở Phủ Lý, chỉ có thể liên lạc với em qua điện thoại. “Con ít về nhà hơn rồi cô! Sống xa nhà mấy năm nay, tự lập mọi chuyện, con đã quen, đã làm cho bố mẹ yên tâm hơn” – Hằng nói.

Chẳng có gì khác trong điệu bộ của em, vẫn lễ phép, điệu đà và “như một em bé ngoan”. Ngồi giữa đám bạn cùng phòng nói chuyện với tôi, Hằng bảo, “Cô ơi! Đừng nhắc gì đến Đồ Rê Mí nhé! Con xấu hổ lắm. Tụi bạn con ở lớp hay lấy những clip đó để đùa con. Lúc ấy trẻ con, trông buồn cười lắm. Giờ con lớn rồi”. Cô bé năm nay bước sang tuổi 16 có khác, bắt đầu thể hiện sự trưởng thành của mình, bắt đầu biết buồn, biết suy tư, thích ngồi một mình… Nhưng em chẳng thể nào xóa được những ký ức của tôi về “con bé điệu” của 6 năm về trước.

Năm ấy, năm 2011, Hằng bắt đầu đi thi Đồ Rê Mí. Ca sỹ Hoàng Tiệp, người dìu dắt Hằng từ nhỏ, uốn nắn em từng câu hát để em tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn văn nghệ từ cấp phường, cấp thành phố nói: “Ngay từ buổi đầu tiên, con bé đã tỏ rõ khả năng diễn xuất của mình. Hằng hát tốt, lại có gương mặt biểu cảm nên trên sân khấu biểu diễn, bao giờ con bé cũng thu hút sự chú ý của người khác”. 

Hoàng Tiệp kể, năm 3 tuổi, Bích Hằng đã biết hát và rất thích ca hát. Chị gái của Bích Hằng hơn em khá nhiều tuổi, luôn chiều chuộng con bé, là người dẫn bé đến chỗ Tiệp học hát. Sau này chính chị gái đã đưa Hằng đến sân khấu Đồ Rê Mí, bắt đầu con đường nghệ thuật sau này. Hoàng Tiệp nói: “Những yếu tố đó đủ để em tự tin đứng trên sân khấu, và mình luôn tin Bích Hằng sẽ thành công. Em hát những bài hát về mẹ quá hay, quá cảm xúc…”.

Tôi cũng là người theo dõi những phần thi của Hằng ở chương trình Đồ Rê Mí năm 2012. Khi đã vào đến vòng chung khảo, ở show hát mộc, Bích Hằng gây ấn tượng với Ban giám khảo và khán giả nhờ khả năng trình diễn quá tuyệt vời khi hóa thân vào chú mèo láu lỉnh, tinh ranh (Bài  “Con mèo” ). Ở show diễn này, các bé hát chỉ với một nhạc cụ mộc như piano, accordion hoặc ghita,  không có sự hỗ trợ của đội múa phụ họa. Ánh sáng và âm thanh cũng được tiết chế tối đa để bảo đảm chất “mộc” của giọng hát. Đây cũng là năm đầu tiên Ban tổ chức chương trình đưa phần thi  này vào đêm thi của vòng bán kết. Bé Hằng cũng như nhiều bạn hát chỉ hiểu đơn giản hát mộc là  hát không có nhạc! Vì thế, sự nhận thức non nớt về âm nhạc của các bé đã làm cho những huấn luyện viên quay cuồng, lo lắng. Hằng nói, để tham gia vòng này, em được cô Khánh Linh hướng dẫn. Mặc dù luyện tập khá vất vả, hát cũng sai nhiều, nhưng các cô, các chú không ai nặng lời. Thế là thích rồi.

Bích Hằng đã gây những ấn tượng mở màn với khán giả bằng ca khúc cô bé tự sáng tác Vui thật là vui. Ảnh: dantri.com.vn

Ca sỹ Hoàng Tiệp thốt  lên: “Trời cho con bé sự tự nhiên đến không ngờ. Bé hòa nhập rất nhanh trong mọi môi trường, mọi hoàn cảnh. Có lẽ, đây là điều giúp bé vượt qua các phần thi đầy khó khăn. Trong show hát nhạc kịch, bé cặp với bạn nhỏ Gia Linh thể hiện câu chuyện “Quạ và Công” bằng chính sự tự nhiên, nhí nhảnh của mình. Tôi nghĩ, thành công là ở chỗ đó!”. Bích Hằng còn là cô bé đầu tiên của Đồ Rê Mí dám tự sáng tác bài hát cho phần thi “chốt hạ” của mình – đêm chung kết. Em nghĩ đơn giản lắm, có khi chẳng hiểu hết nhạc lý đâu, cứ có giai điệu là thành bài hát. Em nhớ, “Có một hôm con đang đi tập xe đạp, bên đường có nhiều cây cối tự nhiên trong đầu bắt đầu vang lên những giai điệu về một bài hát mới. Con nghĩ mình sẽ sáng tác bài hát, rồi tự nhiên mải nghĩ, con đâm vào cột điện. Đứng dậy dắt xe, con đã nghĩ ra lời bài hát”.

Cách nghĩ đó cũng làm cho Hằng của hôm nay thấy “choáng” vì sự hồn nhiên không giới hạn của một cô bé 9 tuổi đến với sân khấu âm nhạc chỉ bằng niềm vui, đam mê và sự  thôi thúc bản năng. Hằng kể, “Hôm chia tay các bạn ở top 6, con hát cho nhạc sỹ Minh Anh nghe một đoạn ngắn bài hát của con, rồi được chú động viên cố gắng sáng tác hết đi rồi hát lại cho chú nghe, nếu chú thấy được, chú cho con hát ở chung kết. Con vui lắm, về hoàn thành ngay, sau đó tự đăng ký bài hát tự chọn là ca khúc ấy. Bài hát đã được chú Minh Anh sửa, biên tập cho con. Chú bảo rất hồn nhiên, rất hay, rất trẻ thơ, đặc biệt ở chỗ điệp khúc”. Vì bài hát này, trước, trong và sau đêm chung kết, có nhiều ý kiến đưa ra bình luận. Ban giám khảo thì nói “làm khó cho họ!” do từ 6 mùa giải chương trình, chưa từng có chuyện này xảy ra; thứ hai, chương trình chỉ dành để thi tài năng hát và diễn xuất của các bé từ 5 đến 9 tuổi thôi chứ không thi sáng tác… Còn nhớ, Giám khảo Trấn Thành  đã thốt lên: Bài hát làm cho Bích Hằng “vui thật là vui”, còn các cô, chú thì “lo thật là lo”! Nhưng cuối cùng, Bích Hằng đã đoạt giải Á quân Đồ Rê Mí 2012.

Thời gian cứ trôi đi… Bích Hằng của ngày hôm nay trầm lắng hơn. Bích Hằng làm tôi nhớ em như nhớ đứa con gái nhỏ của mình. Cô bé có đôi mắt biết nói, gương mặt biểu cảm, điệu bộ vô cùng. Gương mặt em, giọng hát của em là cả bầu trời xuân trong sáng và lấp lánh những hy vọng. Mấy năm nay, Bích Hằng không đi biểu diễn nữa, không tham gia vào các tua diễn từ thiện lên miền ngược, xuống miền xuôi, vào bệnh viện mỗi khi Tết đến Xuân về nữa, em tập trung vào học tập. Em bảo, em không hát nữa, em không làm họa mi nữa, em muốn trở thành diễn viên hay một nghệ sỹ múa.

Giang Nam