Quê hương núi Đọi sông Châu

Kề bên bến Câu Tử, xã Châu Sơn (Duy Tiên) có một ngôi làng nằm gọn vào khúc ôm của dòng Châu Giang xanh biếc mang tên Lê Xá. Ở đó, hiện hữu một số di tích lịch sử, văn hóa gắn liền với nhiều tên tuổi danh nhân lừng lẫy khoa bảng, cao dầy ân đức…

Là người được đào tạo bài bản lại ham khảo cứu, Ngô Vi Liễn đã biên soạn 8 công trình, đồng tác giả 3 cuốn sách khác. Đặc biệt khi được bổ nhiệm làm tri huyện, ông rất có ý thức khảo cứu toàn diện địa hạt mình trị nhậm, để lại 3 cuốn sách địa chí huyện, rất có giá trị cho đời sau, mà Địa dư Bình Lục là một trong số đó.

Chúng tôi về thăm di tích lịch sử văn hóa đền Lăng, xã Liêm Cần (Thanh Liêm) đúng dịp ngôi đền đang được trùng tu, tôn tạo. Ông Nguyễn Mạnh Dư, Phó Chủ tịch HĐND xã cho biết: Di tích đền Lăng xưa kia thuộc xã Bảo Thái, tổng Hòa Ngãi, phủ Lý Nhân, nay thuộc thôn Cõi, xã Liêm Cần.

Ở huyện Kim Bảng có hai xã mang tên người cộng sản sinh ra tại quê hương, đó là xã Lê Hồ và xã Nguyễn Úy. Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu về xã Lê Hồ cùng cuộc đời hoạt động cách mạng kiên cường của người cộng sản Lê Hồ mà xã vinh dự được mang tên.

Đền thờ Nữ tướng Lê Chân nằm trên địa bàn thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng.

65 năm qua, địa danh núi Chùa (Thanh Tâm, Thanh Liêm) đã trở thành một địa danh lịch sử gắn liền với những năm tháng đấu tranh hào hùng, bi tráng của dân tộc và quê hương trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Khu di tích đình và chùa Cao Đà trước kia thuộc thôn Đồng Đình, xã Cao Đà, huyện Nam Xương, phủ Lý Nhân; nay thuộc thôn Mỹ Đà, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân.

65 năm trôi qua nhưng những du kích xã Hoàng Tây (Kim Bảng) và cán bộ, nhân dân nơi đây vẫn không quên trận đánh ngày 3/7/1954 đã sát cánh cùng bộ đội chủ lực Sư đoàn 325 dũng cảm chiến đấu với quân Pháp tại xóm Buộm. Trong trận chiến đấu này, 47 cán bộ, chiến sỹ bộ đội chủ lực và du kích địa phương đã anh dũng hy sinh, đến nay vẫn chưa xác định được danh tính.

Nam Xương còn gọi "Nam Xang", là tên huyện Lý Nhân hiện nay, nơi mà nhiều người biết đến bởi câu chuyện "Người con gái Nam Xương" trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ (thế kỷ XVI). Miền đất còn có tên: Lị Nhân (Lợi Nhân), Lý Nhân, Nam Xương… theo dòng thời gian cùng tỉnh Hà Nam và huyện Lý Nhân từ thuở dựng nước, qua bao triều đại cho đến bây giờ.

44 năm sau khi chiến tranh kết thúc, cũng như mọi vùng đất khác trên mảnh đất hình chữ S này, từ trong đống đổ nát của chiến tranh, Phủ Lý đã vươn mình đứng dậy, không ngừng phát triển ngày càng to đẹp, giàu mạnh hơn.

Nói tới thôn Yên Trạch, xã Bắc Lý (Lý Nhân) chúng ta không chỉ biết đến lễ hội truyền thống với tục chạy ngựa tre mà nơi đây còn là điểm sáng trong phong trào xây dựng làng văn hóa của tỉnh nhiều năm qua. Có được kết quả đó, cán bộ và nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trong một thời gian khá dài, huyện lỵ của huyện Bình Lục được nhân dân quen gọi là "Phố Phủ".

Cao Cái là một thôn của xã An Mỹ, huyện Bình Lục. Cao Cái là tên chữ còn người dân vẫn quen gọi mình là người làng Gai.

Trong hàng trăm tấm bia đá từ thời Lý đến thời Nguyễn hiện còn trên vùng đất Hà Nam, có một tấm “bia chợ” duy nhất. Bia mang tên “Kim Lũ thị bi ký” nói về việc mở chợ, hai mặt đều được khắc chữ Hán, tạo tác vào niên hiệu Chính Hòa năm thứ 2 (1681) đời vua Lê Hy Tông.

Cách đây 60 năm ở tỉnh Hà Nam đã diễn ra một sự kiện lịch sử, thổi bùng lên một phong trào lan tỏa khắp miền Bắc. Đó là phong trào kết nghĩa Bắc - Nam, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc tới toàn thắng.

Làng Thụy Sơn (xã Tân Sơn, Kim Bảng) dưới chân núi Nguỳa không chỉ nổi tiếng xưa nay bởi ngón nghề xây đá điêu luyện mà còn được xa gần biết đến bởi ngôi đền thiêng phụng thờ Đinh Nga tướng công (thời Đinh Bộ Lĩnh) và lễ hội Ba Dân độc đáo đầu xuân với sự thành kính, đồng tâm, gắn bó hiếm thấy của dân chúng ba làng quần tụ.

Mừng thọ, “lên lão” là nét đẹp truyền thống từ bao đời của dân tộc ta. Tiếp nối truyền thống đó, mùng 4 Tết hằng năm, người làng Thanh Khê (Đồn Xá, Bình Lục) lại nhộn nhịp ra đình dự lễ tế thánh, “lên lão” cho các bậc cao niên. Đó là nét đẹp của làng, qua đó thắt chặt hơn mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, là dịp để con, cháu, những người thân trở về sum họp.

Đình Thượng, Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia và hội làng Thanh Nộn, xã Thanh Sơn, Kim Bảng là biểu tượng thiêng ghi nhớ, tôn vinh, tri ân Tương Bình Đại Vương Nguyễn Công Khôi, người có công phò tá Lý Bôn (Lý Nam Đế) đánh đuổi giặc Lương thế kỷ VI.

Năm 1929, tại đình Cổ Viễn, xã Hưng Công, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Bình Lục được thành lập và cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của Tỉnh ủy Hà Nam, Xứ ủy Bắc kỳ. 90 năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Công nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xã hội phong kiến xưa, trong mỗi làng xã có nhiều tập tục. Nhiều tập tục ấy còn được lưu truyền đến ngày nay. Tục đến tuổi tế thánh ở xã Văn Xá, huyện Kim Bảng là một trong nhiều tập tục như vậy.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.