Cựu chiến binh Đinh Văn Hòa, Ủy viên Trung ương Hội cựu Thiếu sinh quân Việt Nam, Phó Ban liên lạc Hội truyền thống cựu chiến binh Sư đoàn 304 tỉnh Hà Nam.

Trò chuyện với chúng tôi về những năm tháng xưa, bác Đinh Văn Hòa chậm rãi nhớ lại: Năm 1947, mới 13 tuổi, tôi được nhận vào làm liên lạc cho Trung đoàn 66, đóng quân ở Thanh Hóa. Năm 1949, Sư đoàn 304 được thành lập, tôi làm liên lạc cho đồng chí Hoàng Minh Thảo, Sư trưởng đầu tiên của Sư đoàn 304. Đến năm 1950, tôi được tuyển về học tại Trường Thiếu sinh quân khu IV, sau đó chuyển lên học tại Trường Thiếu sinh quân Việt Nam ở Đại Từ, Thái Nguyên.

Lần đầu tiên tôi được gặp Bác là vào một buổi sáng năm 1950. Bác đến bất ngờ, nhiều bạn học sinh của các lớp đang đi lấy gạo nên không được gặp Bác. Hơn 60 năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm đó Bác mặc bộ quần áo nâu giản dị, đi cùng một chú bảo vệ. Tại buổi gặp gỡ với cán bộ, giáo viên, học sinh trong hội trường được dựng bằng lán nứa đơn sơ, Bác nói: Tuổi các cháu là tuổi được học hành. Giặc Pháp xâm chiếm nước ta, Bác kêu gọi toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Các cháu còn nhỏ nhưng đã tham gia quân đội, làm liên lạc phục vụ chiến tranh du kích vùng địch hậu. Các cháu hoạt động tích cực, gan dạ, dũng cảm giúp các anh Vệ quốc đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu, công tác. Hiện nay, tình hình đất nước đã có những diễn biến mới, chuyển sang giai đoạn tổng phản công, các cháu không thể tiếp tục giúp các anh Vệ quốc đoàn. Bác chỉ đạo Cục Quân huấn, Bộ Quốc phòng tập trung các cháu về Thái Nguyên để học tập. Vì vậy, nhiệm vụ của các cháu ở giai đoạn này là tập trung học tập. Học để làm con người mới, học để phục vụ cách mạng. Bác giải thích luôn. Con người mới, cái thứ nhất là phải có đạo đức, trung thành với cách mạng, hết lòng phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Cách mạng trăm công nghìn việc, các cháu phải học toàn diện, sau này phân công nhiệm vụ nào cũng làm được. Ở trên lớp các cháu tập trung học chính trị, quân sự, văn hóa, ngoài ra cần tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tăng gia sản xuất...              

16 tuổi được gặp Bác, được nghe Bác nói chuyện, chỉ dạy với tôi đây là niềm vinh dự, tự hào không gì sánh nổi. Những lời căn dặn, chỉ dạy của Bác chính là động lực thôi thúc tôi luôn nỗ lực vươn lên trong suốt quá trình học tập, chiến đấu, công tác sau này.

Năm 1960, khi đang là học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1, ở Sơn Tây, tôi bất ngờ được gặp Bác lần thứ hai. Hôm đó, các học viên khác đã ra thao trường luyện tập, tôi cùng hai đồng chí đang làm nhiệm vụ trực ban nên ở lại đơn vị đi kiểm tra trật tự nội vụ. Khi chúng tôi đang kiểm tra dây phơi khăn mặt ngoài hiên thì thấy một đoàn người từ khu vực nhà hiệu bộ, đi qua khu tăng gia sản xuất tới gần khu nhà chúng tôi đang đứng. Khi đoàn người đến nơi, chúng tôi nhận ra Bác qua bộ quần áo nâu giản dị (sau này được biết, khi Bác tới, việc đầu tiên Bác yêu cầu các đồng chí chỉ huy đơn vị đưa đi tham quan nhà trường). Thấy chúng tôi, Bác vẫy vẫy tay. Đáng lẽ theo điều lệ quân đội chúng tôi giơ tay chào và phải nói: Báo cáo Chủ tịch nước. Nhưng lúc đó chúng tôi mừng và run quá, vội giơ tay chào và nói: Báo cáo Bác. Nghe vậy, Bác cười hiền từ rồi hỏi chuyện về đơn vị. Chúng tôi lễ phép trả lời: Báo cáo Bác, hôm nay mọi người đã ra thao trường luyện tập, chúng cháu trực ban nên còn ở lại kiểm tra trật tự nội vụ. Khi chúng tôi đưa Bác đi thăm hai khu nhà ở của học viên, thấy các khu nhà ở gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ... Bác khen như thế là tốt.

Lần thứ ba tôi được gặp Bác là khi tham gia tập luyện diễu binh ở sân bay Bạch Mai (Hà Nội) để chào mừng Quốc kháng mùng 2/9/1960, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III. Buổi chiều hôm đó, vừa tập luyện xong thì Bác đến. Bác đến bất ngờ nên mọi người ai cũng ngỡ ngàng, ngạc nhiên, vui sướng. Khi trò chuyện với mọi người, Bác dặn: Các chú phải tập luyện cho tốt vì năm nay Đại hội Đảng ta có các nước XHCN tới dự. Ngày 30/8/1960, Bác tới thăm và xem buổi tổng duyệt. Lần này được báo trước nên mọi người sắp thành hàng ngũ chỉnh tề đứng đón Bác. Tới nơi, Bác đi khắp một lượt, Bác dừng chân lâu hơn ở khu vực dân quân tự vệ và lão dân quân. Trở về khán đài Bác nói: Hôm nay Bác đến để động viên và xem tổng duyệt. Các chú đừng tỵ với các nữ dân quân tự vệ. Các cô ấy ít có dịp được gặp Bác. Hôm nay Bác đứng lâu hơn ở khu vực dân quân tự vệ để ngày mai các cô ấy không vì mải nhìn Bác mà đi sai chân. Mọi người cùng cười vui vẻ. Bác nói tiếp: Đại hội Đảng toàn quốc lần này rất quan trọng. Đại hội đề ra nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, Đại hội lần này có sự tham gia của các nước XHCN, các cô chú phải làm tốt nhiệm vụ được giao.

Được gặp Bác, nghe Bác nói chuyện, dặn dò, mọi người tham gia luyện tập lễ duyệt binh ai cũng xúc động, cố gắng luyện tập thật tốt để đi thật đều, thật đẹp, thật thẳng hàng... trong ngày Quốc khánh. Sau khi duyệt binh xong, ngay trong đêm mùng 2/9/1960, tại buổi dạ hội ở vườn Bách Thảo, Bác tới và trực tiếp bắt nhịp cho mọi người cùng hát bài “Kết đoàn”.

Bác đã đi xa, nhưng những lần được gặp Bác, những lời Bác ân cần chỉ dạy vẫn luôn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Đinh Văn Hòa. Thực hiện lời Bác dạy, trong suốt quá trình công tác, tới khi nghỉ hưu bác Hòa luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bước sang tuổi 85, tuổi cao nhưng bác Hòa vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội cựu Thiếu sinh quân Việt Nam, Hội Truyền thống CCB Sư đoàn 304..., luôn gương mẫu, gìn giữ và phát huy tốt phẩm chất người lính Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường.

Phạm Hiền