Dù ở đô thị hay nông thôn cũng không khó để bắt gặp những "kỳ đài" tự phát bên bờ sông, vườn hoa, quán nước, góc phố, vỉa hè... Ở thành phố Phủ Lý, buổi sáng hoặc chiều muộn được coi là thời điểm đánh cờ tướng thường xuyên của nhiều người mê "cờ vỉa".

Người chơi có thể thuộc lớp cao tuổi, hưu trí, tìm thú vui tuổi già, bác chạy xe ôm, anh tài xế taxi, người lao động thời vụ, thậm chí viên chức còn mặc nguyên âu phục công sở, tan tầm tranh thủ ngồi làm vài ván cờ tướng. Ngày cuối tuần, "kỳ đài" tự phát càng thêm đông vui, rôm rả.

Cờ tướng thu hút nhiều lứa tuổi tham gia.

8 giờ sáng, sau khi đưa cháu tới trường mẫu giáo, ông Đào Thanh Tùng (đường Phạm Ngọc Thạch, thành phố Phủ Lý) đã có mặt đúng giờ tại Công viên Nguyễn Khuyến để chờ “đối thủ”. Ông Tùng chia sẻ: Từ ngày về hưu, thú chơi cờ trở thành thói quen, nếp sống sinh hoạt thường ngày của tôi. Cái hay của "cờ vỉa" là dù già, trẻ, thân, sơ… chỉ cần chung niềm đam mê với cờ tướng đều có thể cùng đến tham gia hoặc bàn luận với bạn hữu xung quanh.

Bàn cờ chỉ cần hai người chơi nhưng "cờ vỉa" thì luôn có một đội quân hùng hậu cùng hội ngộ, đọ tài cao thấp. Có người chỉ im lặng quan sát nước đi, có người lại rôm rả bàn luận đầy khí thế, trong khi lại có người thích rỉ tai mách nước cho người trong cuộc, khiến không khí thêm hào hứng, sôi động.

Cờ vỉa hè không thực hiện theo những điều luật chặt chẽ như khi thi đấu tại các cuộc đua nhưng chính sự tự do, có thấp, có cao ấy đã tạo nên sức cuốn hút người xem. "Cờ vỉa" không đông, mất vui, ít thấy bàn cờ nào chỉ có 2 người trầm tư. Đứng từ xa đã dễ dàng nghe thấy tiếng quân cờ đập chan chát xuống bàn, kèm theo đó là tiếng cười và những lời bình hóm hỉnh, sảng khoái. Âm thanh không lẫn vào đâu được này chỉ có thể đến từ những ván "cờ vỉa".

Chạy xe ôm ở khu vực Vườn hoa Nam Cao ngót chục năm, ông Lê Văn Hùng (phường Quang Trung, TP. Phủ Lý) cho hay: Ai cũng có thể chơi cờ tướng, người chạy xe ôm, chở hàng thuê, công chức, trí thức… miễn là có niềm yêu thích bộ môn thể thao cân não này. Địa thế đặt bàn cờ cũng linh hoạt lắm, ghế đá, bồn cây, yên xe máy… cứ thuận thế là được.

Người chơi cờ chủ yếu là để thư giãn, thắng thua không quan trọng, kẻ thua có thể hẹn người thắng hôm sau đến tiếp. Có nhiều người vây quanh, rôm rả bình luận hay lặng lẽ nhìn cách chơi của những tay cờ giỏi là thấy vui rồi. Nhưng thỉnh thoảng để tăng phần kịch tính cho trận tỉ thí, các kỳ thủ cũng cược với nhau một chầu chè nước. Những trận như vậy lại gặp hai kỳ thủ ngang sức, ngang tài, không chỉ người trong cuộc hồi hộp, ngay đến các "quân sư" xung quanh cũng vò đầu bứt tóc tìm hướng đi cho phe mình. Mỗi nước cờ là sự đắn đo, tính toán kỹ lưỡng, kéo dài ván cờ đến 1-2 tiếng là chuyện thường.

Với ông Vũ Văn Ngọc (phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, vừa giành giải Nhì Giải cờ tướng mừng Đảng, mừng Xuân năm 2018), những ván "cờ vỉa" không chỉ là thú vui mà còn là những cuộc đấu trí, so tài bổ ích, giúp ông tích lũy, gom góp thêm nhiều lối đánh, thế cờ hay, từ đó tạo ra phong cách chơi của riêng mình.

Ông Ngọc chia sẻ: "Cờ vỉa" tự do hơn cờ chuyên nghiệp, không khống chế thời gian đi nước, không áp dụng luật chơi trong bộ nguyên tắc. Chỉ cần bày bộ cờ ra, không hẹn nhưng lần nào cũng có người ghé chơi vài ván. Lạ quen đủ cả, lạ thì chỉ sau một ván cờ là thành quen. "Cờ vỉa" dễ "gây nghiện" cũng vì nguyên do đó.

Thanh Vân