Là đất quê mình…

Ngay từ khi nhãn mới đậu quả bà đã thở ngắn than dài, rằng nhãn sai như thế này, năm nay nước sẽ rất lớn. Nước to thật. Tháng 7, những trận mưa như đổ nước xuống thế gian. Mười ngày, hai mươi ngày, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dứt.

Nước dâng lên sân, rồi tràn vào trong nhà. Dòng sông trước nhà chưa bao giờ oai phong lẫm liệt đến thế, nhưng cũng chưa bao giờ đáng sợ đến thế. Bà và em tôi cả ngày co cụm trên chiếc giường. Tủ, bếp ga, tivi và mọi thứ khác, nước lên đến đâu kê cao đến đó. Còn tôi, cứ lang thang trong xóm với chiếc thuyền tôn, kê hộ nhà này tủ lúa lên cao hơn, vớt hộ nhà kia những con lợn bị chết trong nước. Ám ảnh thật, mười mấy con lợn con nổi phềnh giơ bốn chân thẳng đơ bất lực trong làn nước bẩn, tiếng chị chủ nhà vừa vớt lợn vừa khóc bởi xót của, bởi bao nhiêu vốn liếng đã theo nước mà đi…

Ảnh minh họa.

Đêm, đang ngủ, chìm trong tiếng mưa rơi tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu la. Thì ra từ nhà anh chị hàng xóm. Chị không muốn thầu đầm của xã thả cá, nhưng anh cứ quyết vay ngân hàng làm. Giờ thì bao nhiêu cá theo nước tràn qua bờ mà đi hết, để lại đống nợ. Giữa tiếng mưa là tiếng gầm lên của người đàn ông, tiếng khóc của người đàn bà, lúc to, lúc rấm rứt tức tưởi nghe thật não nề.

Bà nằm giường bên cạnh vỗ vỗ lưng em gái tôi mà nói rằng, đấy, nhìn đấy để cố mà đi khỏi quê. Cố mà bám lấy thành phố, lấy chồng thành phố, đui què mẻ sứt cũng được, nhưng tuyệt đối đừng về quê. Chẳng biết em có nghe thấy không, vì nó ngủ rất say, nhưng chẳng quan trọng, vì hàng ngày bà đã luôn nói với nó như thế, như nói với tôi, anh tôi, bố mẹ tôi, về việc cần phải thoát ly khỏi mảnh đất mà cuộc sống luôn bấp bênh như đánh bạc với trời này. Từ Tết đến giờ tôi mới gặp bố mẹ có hai lần. Còn anh trai, gặp từ Tết năm ngoái. Những cánh ruộng lúa đang mơn mởn, chỉ qua một đêm đã chìm trong biển nước. Những ruộng khoai xanh tốt sau vụ lụt chỉ còn trơ lại những gốc thối. Những ruộng lúa đã hung hung chín, chỉ vài hôm nữa là gặt về, bỗng mưa, bỗng bão, nhấn chìm tất cả. Không đi sao được, khi bao công sức bỏ ra, bao vun vén chờ mong, luôn có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào…

Bà vẫn cứ âu ơ những câu chuyện không đầu không cuối về ngày xưa, về việc ngập lụt mất mùa, ông bà phải đi bắt cua, cá, hái rau dại nấu cháo sống qua ngày.

Còn tôi, rơi vào tâm trạng thê lương khi nghĩ về những quanh mình, về em. Hạnh phúc của tôi, đau đớn của tôi, tôi biết rời khỏi tôi em không thể hạnh phúc. Em đã lấy một người chồng "đui que mẻ sứt" ở  phố, đúng như bà em, hay bà tôi đã khuyên. Nhưng nhìn em về quê một năm đôi lần, vội vã, chẳng dám ngẩng lên nhìn ai, tôi đã hiểu em đang như thế nào. Tôi đau đớn, tôi bất lực, tôi thương em và tôi tự trách mình. Tôi biết, tôi cũng không thể hạnh phúc khi không có em.

Bà đã ngừng những ề à độc thoại và quay sang hỏi tôi sáng mai có lên công ty ở huyện phỏng vấn không? Tôi lặng im. Tôi đã định không đi. Tôi định qua đợt lụt này tôi sẽ đi thật xa, để thoát khỏi cuộc sống vất vả bấp bênh trầy trật, để quên đi tất cả về em. Nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy tôi không thể làm được điều đó. Thoát khỏi những thứ đó, quên em đi đồng nghĩa với việc tôi sẽ từ bỏ những gì thuộc về gốc rễ, hồn cốt nhất của mình, những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên dấu yêu, những tháng ngày tuổi trẻ cuồng nhiệt mê say… Lụt thì đã sao, bão thì đã sao? Tôi thấy dường như trong thịt da mình, trong máu, trong hơi thở của mình, ngoài những ngọt ngào dấu yêu của hương bưởi, hương sen, của dòng nước sông mát lịm giữa trưa hè oi bức còn có cả mùi nồng nồng của cánh ruộng vừa qua trận lụt, mùi nước ngâm lâu trong nhà,... Chúng quyện hòa không thể tách rời, như một phần tất yếu của mỗi đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở đây, mà khi mất đi, dù là phần nào cũng sẽ thấy chông chênh thiếu vắng…

Tôi sẽ lên công ty, tôi sẽ đi làm, dù chỉ là một công nhân bình thường. Tôi vẫn sẽ làm thêm ruộng, sẽ nuôi lợn, nuôi gà. Nhiều người sống được, tôi sẽ sống được. Tôi sẽ gọi cho em, nói rằng nếu không thể chịu đựng được thì hãy về đi thôi. Nhọc nhằn, vất vả nhưng là đất quê mình. Nhọc nhằn, vất vả nhưng về đây em sẽ có ấm áp, có yêu thương, có gió, có trăng, để em lại có thể cười rạng rỡ. Nhọc nhằn, vất vả, nhưng về đây, ta sẽ có nhau…

Yên Chính

Đỗ Hồng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.